Trọn Kiếp Yêu
Phan_4
Thím Lâm vừa vặn mang đồ vào phòng. Chứng kiến cảnh tượng này, bà sợ đến mức đờ người. Nửa phút sau, bà mới có phản ứng: “Thiếu gia! Thiếu gia đừng…”.
Tưởng Duy Thành quay đầu gầm lên: “Cuốn xéo!”.
Thím Lâm vội vã lui ra ngoài, không còn ai dám bén mảng đến nơi này.
Bùi Hoan ôm mặt ngồi dậy, cuối cùng cũng thoát khỏi kí ức đáng sợ. Cô từ từ trượt người xuống nền nhà. Cô ngồi đờ đẫn ở đó, huyệt thái dương giật giật, trong lòng như bị cắt từng miếng.
Cô cảm thấy nơi nào đó rất đau, khiến cô đặc biệt muốn khóc nhưng cổ họng khô rát đến mức không thể thốt ra âm thanh.
Cuối cùng, Bùi Hoan cất giọng khàn khàn: “Tưởng Duy Thành, em biết anh muốn tốt cho em. Em luôn biết điều đó”.
Người đàn ông đang phẫn nộ kia lùi lại phía sau hai bước, tựa vào tường.
Bùi Hoan cúi đầu nói nhỏ: “Nhưng không còn kịp nữa rồi”.
Tưởng Duy Thành lập tức quay người đi ra ngoài, đóng sập cánh cửa.
Bùi Hoan ngồi bất động đến mức thân thể cứng đờ, cuối cùng được thím Lâm dìu lên giường nằm một lát.
Thím Lâm ngoài năm mươi tuổi. Kể từ sáu năm trước khi Bùi Hoan và Tưởng Duy Thành kết hôn, bà sống cùng họ ở tòa nhà phía nam. Bao năm trôi qua, bà chưa một lần gặp tình cảnh như ngày hôm nay.
Đám người giúp việc đều sợ hãi, thím Lâm đành ở bên cạnh Bùi Hoan, vì lo cô nghĩ không thông.
Lúc này, Bùi Hoan đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô xuống giường đi thay quần áo. Thấy thím Lâm vẫn đứng trong phòng, cô cười: “Không sao đâu, thím không cần lo cho cháu”.
Viền mắt thím Lâm đỏ hoe: “Thiếu gia nóng tính, đánh người là không đúng. Nhưng thiếu phu nhân… cô cũng biết, bất kể thiếu gia ở ngoài có nhiều tin đồn đến mức nào, đó cũng không phải là sự thật”. Bà cảm thấy xót xa thay Bùi Hoan. Tưởng Duy Thành nổi tiếng phong lưu, đối xử với phụ nữ hết sức dịu dàng tử tế. Anh chỉ nóng tính với mỗi người vợ ở nhà. Hôm nay anh ra tay đánh vợ, sau này Bùi Hoan sẽ rất khó sống.
Thím Lâm lí nhí, không dám nhìn Bùi Hoan, mãi mới nói một câu: “Mấy ngày nay cô đi đâu vậy? Thiếu gia… rất sốt ruột… Chắc cậu ấy lo lắng chết đi được ấy”.
Trước khi rời nhà, Bùi Hoan để di động trong ngăn kéo, rồi khóa lại. Cô lục tủ tìm chìa khóa, thái độ như không có chuyện gì xảy ra. Thím Lâm thở dài, thấy một bên má cô sưng húp, bà vội đi cầm túi nước đá cho cô. Bùi Hoan vừa chườm đá vừa quay người soi gương, cô đột nhiên mỉm cười: “Thời đại học, tôi và bạn học đánh nhau, cánh tay bị sứt da chảy máu… Vết thương rất nhỏ nhưng anh cả của tôi nhìn thấy, liền bảo người chặn hai con đường. Vụ đó ầm ĩ báo chí nói là cưỡng chế phần tử xấu”.
Bùi Hoan dịch chiếc túi ra một chút. Vừa rồi Tưởng Duy Thành không một chút nể tỉnh, tát cô thẳng tay, đến mức cô không thể ra ngoài gặp thiên hạ.
Bùi Hoan chỉ vào người phụ nữ sưng vù một bên mặt ở trong gương, nói với thím Lâm: “Thím có biết không? Trước kia cô ấy không phải chịu một chút thiệt thòi nào, trời sụp cũng có người chống đỡ”.
Nói xong, cô thoa chút son, dáng vẻ lại có sinh khí, giống bông hồng rực rỡ. Đúng là còn trẻ tuổi nên có vốn để khoe khoang.
Thím Lâm ngây ra, sáu năm nay, thiếu phu nhân trong mắt bà là người phụ nữ hiền lành nhẫn nhịn. Người trong nhà đều không thích cô. Dù thái độ của Tưởng Duy Thành không rõ ràng nhưng chỉ dựa vào anh, cô mới có thể sống qua ngày đoạn tháng. Nhưng vừa rồi, thím Lâm tựa hồ nhìn thấy một người hoàn toàn khác.
Đó là một vẻ ngang ngược, ngông cuồng. Thì ra Bùi Hoan cũng từng có thời oanh liệt như vậy.
Chương 3: Tâm tình khó yên
Bùi Hoan sạc pin di động, vừa mở máy không bao lâu đã có cuộc gọi tới. Cô vội vàng nhận điện thoại rồi cho biết buổi chiều cần đi ra ngoài. Thím Lâm không yên tâm, vì dù sao mặt cô vẫn còn sưng húp.
Lúc Bùi Hoan xuống nhà ăn chút đồ, thím Lâm ngập ngừng muốn nói điều gì đó, cô đành giải thích: “Cháu còn bận công việc. Nghỉ nhiều bọn họ ở sau lưng lại chửi cháu giở thói ngôi sao, mà cháu đâu có bản lĩnh đó”.
Sau khi ăn no, Bùi Hoan đội mũ và đeo kính râm đi đến trường quay. Trên đường, điện thoại kêu không ngừng, cô nhận hai cuộc gọi, đều bị chị Kính mắng té tát. Thế là cô lập tức cúp máy, nhưng đối phương lại gọi, tựa như cố tình gây khó dễ cho cô.
“Cô tưởng mình là sao hạng nhất đấy à? Nửa tháng trước đã thông báo với cô, bảo cô cần phải quay bổ sung hai cảnh, vậy mà cô còn chơi trò mất tích với tôi.”
Bị mắng xối xả, Bùi Hoan không thể xen ngang giải thích. Trước đó, trong đầu cô chỉ nung nấu chuyện quay về Lan Phường, làm gì có thời gian nghĩ đến điều này. Bây giờ, cô đành giải thích, nhà có việc gấp. Chị Kính cất cao giọng: “Nhà? Chỗ cô ở cũng được gọi là nhà ư? Người ta gả cho nhà giàu ba năm ôm hai đứa con, còn cô thì ngược lại. Cô thử hỏi thiên hạ xem, có ai tin cô gả cho Tưởng Duy Thành? Cô đúng là kém thật… làm “chính phòng” cũng không có thể diện bằng con bé tình nhân. Cô có biết con bé Alice mới ký hợp đồng không? Mấy ngày nay, nó bò lên giường chồng cô nên mới vênh vênh váo váo đến thế.”
Bùi Hoan tựa đầu vào cửa sổ, cô không tìm thấy tai nghe, đành kê điện thoại trên vai. Hôm nay tinh thần mệt mỏi nên cô ngồi xe ô tô của nhà họ Tưởng. Trong xe rất yên tĩnh, dù Bùi Hoan che ống nghe nhưng tiếng phê bình của người quản lý vẫn vang vọng.
Người tài xế ở ghế trước thỉnh thoảng lại liếc Bùi Hoan qua kính chiếu hậu, cô đành nhắm nghiền hai mắt.
Hai tháng trước, Bùi Hoan vừa quay xong một bộ phim truyền hình. Cô chỉ đóng vai phụ, không mấy quan trọng. Hai năm nay, dường như cô muốn trốn tránh điều gì nên càng ít xuất hiện trước công chúng. Chị Kính tức đến mức nghiến răng ken két, suốt ngày mắng Bùi Hoan không có tiền đồ. Khó khăn lắm mới kiếm được một dự án lớn, cô lại không chịu nhận, cứ ngày qua ngày đợi cho đến khi hết thời hạn.
Bùi Hoan đến phim trường để quay bổ sung mấy cảnh. Địa điểm ở tầng trên cùng của một tòa trung tâm thương mại chưa khai trương. Đêm đã về khuya, chị Kính mặc bộ váy cực ngắn, đi giày cao gót nện cồm cộp xuống nền nhà. Chị kéo Bùi Hoan sang một bên, vừa định mở miệng chợt nhìn thấy gương mặt bất thường của cô.
Chị Kính đờ người trong giây lát: “Bà tổ tông, mặt cô…”.
Bùi Hoan cúi đầu, tháo kính râm: “Trang điểm đậm hơn một chút là có thể che khuất”.
Chị Kính ngơ ngẩn giơ tay sờ mặt cô, hạ giọng hỏi: “Ai đánh cô vậy? Là Tưởng Duy Thành tát cô?”.
Bùi Hoan im lặng, coi như mặc nhận. Vẻ mặt của chị Kính từ kinh ngạc chuyển sang đè nén, cuối cùng trở nên phẫn nộ. Chị cất giọng vô cùng nghiêm túc: “Đây chính là bạo lực gia đình, vậy mà cô còn nhẫn nhịn? Cô có biết cậu ta nuôi bao nhiêu con đàn bà ở bên ngoài không? Về nhà còn dám đánh cô? Cô mau chia tay cậu ta đi”.
Bùi Hoan xoa mặt, nhắc nhở chị Kính: “Bọn em kết hôn rồi”.
Cuộc hôn nhân của cô chỉ là tin đồn trên mấy tờ báo lá cải, bởi vì với địa vị của Tưởng gia, Tưởng Duy Thành không thể lặng lẽ lấy vợ mà không tổ chức tiệc cưới. Năm đó, Bùi Hoan chỉ là một cô gái trẻ không danh không phận, tự dưng nhận đóng mấy bộ phim liên tiếp, nhưng báo chí điều tra không ra lai lịch của cô. Có phóng viên nhìn thấy xe của nhà họ Tưởng đưa đón Bùi Hoan, Tưởng Duy Thành thường tiếp xúc với cô nên dần mới xuất hiện tin đồn này.
Cho đến bây giờ, Tưởng Duy Thành vẫn giữ nguyên cuộc sống phong lưu của mình, cặp kè hết diễn viên này đến người mẫu khác, trong khi Bùi Hoan và anh không còn cùng nhau xuất hiện công khai. Do đó, báo chí lá cải cũng không còn đăng tin đồn về cuộc hôn nhân bí mật của hai người.
Bùi Hoan biết mọi người không tin cô và Tưởng Duy Thành đã kết hôn nhưng cũng chẳng bận tâm. Hiện tại, cô có một chút tiền tiết kiệm, có thể quyên góp định kỳ cho trại trẻ mồ côi. Tiền viện phí của Sênh Sênh tạm thời không cần gấp nên mỗi năm cô chỉ nhận đóng mấy bộ phim truyền hình, không tham gia phim điện ảnh. Ngay cả xe ô tô đưa đón của nhà họ Tưởng, cô cũng hạn chế dùng đến.
Bùi Hoan cúi đầu nghịch chiếc kính râm. Chị Kính ở bên cạnh chỉ hận sắt không rèn thành thép, mắng Bùi Hoan thế nào cũng vô dụng. Người phụ nữ này hình như đã tê liệt cảm xúc, bị ức hiếp cả ngày cũng không khóc lóc ầm ĩ.
Chị Kính thật sự không thể hiểu nổi. Năm chị chọn Bùi Hoan, cô gái này mới mười tám tuổi. Đó là cuộc tuyển chọn nữ chính cho một quảng cáo. Quảng cáo đó được đầu tư rất nhiều tiền, tuyên truyền rộng rãi, có tới cả ngàn người tham gia. Đạo diễn yêu cầu khắt khe, bỏ ra mấy tháng để tuyển chọn một cô gái không có kinh nghiệm, sống trong nhung lụa và có tính kiêu ngạo ngang ngược trời sinh, giống một tiểu ma nữ xinh đẹp.
Đối với người con gái thời nay, định nghĩa này quá khó, bởi vì cuộc sống rất thực tế, con người đều có mục đích và sự tư lợi riêng.
Những người tham gia tuyển chọn đa phần nuôi ước mơ trở thành ngôi sao, hoặc là diễn quá giả tạo hoặc là quá khoa trương. Cuối cùng, chị Kính chọn Bùi Hoan.
Quảng cáo đó gây tiếng vang rất lớn, nhưng Bùi Hoan không gia nhập làng giải trí mà bỗng dưng biến mất hai năm. Lúc quay lại tìm chị Kính xin việc, tâm tình của cô đã thay đổi hoàn toàn. Không ai rõ trong khoảng thời gian hai năm, cô đã xảy ra chuyện gì.
Hiện tại, Bùi Hoan vẫn trẻ trung xinh đẹp, chỉ cần cô chịu nghĩ thoáng hơn một chút, tương lai vô cùng rộng mở. Tưởng gia đối xử với cô chẳng ra sao, không hề giúp ích cho công việc của cô. Rốt cuộc tại sao cô phải nhẫn nhịn như vậy?
Càng nghĩ càng thấy Bùi Hoan ngu ngốc, chị Kính chỉ vào mũi cô cảnh cáo: “Cô nghe cho rõ, tôi luôn cho cô rất nhiều không gian riêng, không can thiệp vào chuyện cá nhân của cô. Bây giờ tôi nói cho cô biết, cô phải ly hôn với Tưởng Duy Thành. Trên đời này đâu chỉ có một mình Tưởng gia, dù trong lòng có ý đồ riêng, cô muốn tiền bạc hay danh tiếng, tôi cũng có thể tìm cho cô. Đi theo cậu ta để chịu nhục rồi bị đánh? Ở chỗ chị Kính này không có đạo lý đó”.
Nghe người quản lý nói xong, Bùi Hoan im lặng đi vào phòng hóa trang. Cô hít một hơi sâu, bày ra vẻ mặt chuyên nghiệp không thể công kích, có khả năng khóc hay cười bất cứ lúc nào. Chị Kính nện giày cao gót cồm cộp đi theo cô. Chị còn định nói tiếp, Bùi Hoan mỉm cười, giờ tay ôm người chị, đồng thời hạ giọng nói nhỏ: “Không phải như chị nghĩ đâu, Tưởng Duy Thành có ơn với em, gả cho anh ấy là cách báo đáp duy nhất em có thể làm”.
Chị Kính im lặng, đứng yên nhìn Bùi Hoan đi trang điểm. Xung quanh có nhiều người đi qua đi lại, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào bên má bị đánh của cô, nhếch mép cười nhạo nhưng Bùi Hoan vẫn thản nhiên như không.
Chị Kính thở dài, châm một điếu thuốc.
Chị hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Bùi Hoan. Cô bé trẻ trung rạng rỡ đến mức mặt trời cũng phải ghen tị, nổi bật giữa đám con gái trang điểm lộng lẫy. Cô kiêu ngạo ngẩng cao gương mặt không son phấn, tay còn cầm chai coca.
Hôm đó trường quay rất đông người, thời tiết hơi nóng bức, trán Bùi Hoan lấm tấm mồ hôi. Dù cô chẳng làm gì nhưng cũng khiến người đối diện tự dưng muốn tặng cả thế giới cho cô.
Chị Kính ngồi ở bàn giám khảo, hỏi cô gái trẻ: “Trong tương lai, nếu nổi tiếng, cô có mục tiêu phát triển gì không? Nếu có thử trình bày xem nào.”
Bùi Hoan chớp mắt: “Tôi chỉ đi ngang qua đây”.
Cũng không biết có phải do đã già, chị Kính theo đuổi ngành này mười mấy năm, chuyện gì cũng từng gặp qua, hôm nay là lần đầu tiên cảm thấy xót thương người khác.
Đều là phụ nữ, chị từng gặp Bùi Hoan ở giai đoạn rực rỡ nhất, vì vậy chị cảm thấy buồn cho bản thân cô bây giờ.
Chị rất muốn hỏi Bùi Hoan ngọn nguồn nhưng cô không chịu nói. Chị cũng không biết gia cảnh của cô thế nào, nợ nần gì Tưởng Duy Thành? Người đàn ông đó tung hoành tình trường, phong lưu có tiếng, một khi đã chịu kết hôn tại sao không đối xử tốt với cô?
Bùi Hoan không muốn nói, chị Kính cũng không truy vấn. Trực giác mách bảo với chị, càng hỏi nhiều chuyện của cô sẽ càng phiền phức.
Lúc đứng trước máy quay, trạng thái của Bùi Hoan không tốt lắm. Đạo diễn tức giận nhưng vì nể mặt chị Kính, ông ta không trực tiếp mắng Bùi Hoan mà nhanh chóng kết thúc công việc, bảo cô sáng hôm sau đến quay lại.
Bùi Hoan tìm nhà vệ sinh thay quần áo. Bởi vì trung tâm thương mại này chưa kinh doanh nên nhà vệ sinh vừa rộng vừa sạch sẽ. Cô ngồi ở gian trong một lúc, không muốn ra ngoài.
Bên ngoài có tiếng động, là diễn viên khác đi vào tẩy trang. Bùi Hoan đành cúi đầu đi ra ngoài, nhưng bỗng bị chặn lại.
Nữ diễn viên chính Thịnh Linh là ngôi sao mới nổi trong thời gian gần đây. Cô ta tầm tuổi Bùi Hoan, xét về vai vế thì chỉ là bậc đàn em của cô. Tuy nhiên, người nổi tiếng chẳng cần kiêng dè điều gì, cô ta luôn ra vẻ ta đây.
Lúc Bùi Hoan đi đến sau lưng Thịnh Linh, đối phương đang soi gương, ngắm nghía lông mày của mình. Bùi Hoan chào cô ta, chuẩn bị đi ra ngoài, Thịnh Linh như không nhìn thấy cô, cất giọng thờ ơ với hai diễn viên bên cạnh: “Muốn bán cũng phải xem bán cho ai, không có vốn thì đừng trèo cao. Trước đây bày ra bộ dạng phu nhân gả cho nhà giàu, bây giờ bị đánh cũng phải chịu”.
Hai cô gái bên cạnh cười phụ họa: “Đây cũng là cái phúc của cô ta. Được Tưởng thiếu đánh, chắc cô ta cũng thỏa mãn rồi”.
Thịnh Linh đột nhiên trừng mắt: “Nói vớ vẩn, dựa vào bộ dạng thảm hại của cô ta mà đòi Tưởng thiếu thích? Đó chỉ là tin đồn nhảm, mấy tờ báo lá cải viết lăng nhăng, vậy mà các cô cũng tin? Tôi thấy, người ta đã sớm quên cô ta là ai, có quỷ mới biết cô ta bị ai đánh ra nông nỗi này, vậy mà còn mặt mũi ra đường”.
Bùi Hoan hít một hơi sâu, không nói một lời, đẩy cửa đi ra ngoài.
“Linh Linh, chẳng phải hôm qua cậu tiết lộ, cậu và Tưởng thiếu…”
Bùi Hoan đóng sập cánh cửa. Bên ngoài nhân viên đoàn phim đang thu dọn đồ, nền nhà ngổn ngang. Bùi Hoan đi nhanh, giẫm vào sợi dây điện suýt ngã. Hai nhân viên hậu trường bực dọc xua tay: “Đi mau lên, không nhìn thấy chỗ này còn đang bận hay sao?”.
Chị Kính không biết đi đâu mất, Bùi Hoan bị đẩy mạnh sang một bên, cô vội ôm đồ chạy ra ngoài.
Thang máy rất đông người, Bùi Hoan không muốn đi cùng bọn họ, vì hay phải nghe những lời bịa đặt đồn nhảm. Bây giờ trong lòng cô phiền muộn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Thế là Bùi Hoan đi cầu thang bộ. Sau khi đóng cánh cửa thoát hiểm, cô ngồi xổm xuống cầu thang.
Tất cả trở nên yên tĩnh trong giây lát, Bùi Hoan vùi mặt xuống đống quần áo đang cầm trên tay. Cô không biết sau này sẽ thế nào. Cô muốn trả thù nhưng không giết nổi Hoa Thiệu Đình. Cô cũng muốn tiếp tục quay về cuộc sống cũ nhưng lại không có cách nào đối diện Tưởng Duy Thành.
Người chị gái ruột duy nhất tên Bùi Hi đã mất tích sáu năm. Cô không tìm ra tung tích của chị gái, thậm chí không biết chị ấy còn sống hay đã chết.
Bùi Hoan ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu, muốn khóc mà không khóc nổi. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cô gọi điện cho trại trẻ mồ côi Huệ Sinh.
Viện trưởng nhận điện thoại. Nghe ra vẻ bất thường từ giọng nói của cô, bà tưởng cô có việc gấp. Bùi Hoan cho biết vừa quay phim xong nên hơi mệt, chỉ muốn nghe bọn trẻ nói chuyện.
Viện trưởng cầm di động đi tới phòng nghỉ của bọn trẻ. Chúng đang cất cao tiếng hát, Bùi Hoan lặng yên nghe một lúc, đột nhiên yêu cầu Viện trưởng đưa Sênh Sênh nghe máy.
Sênh Sênh còn nhỏ, sức khỏe không tốt nên ngữ điệu yếu ớt: “Dì Bùi, Sênh Sênh nhớ dì”.
Bùi Hoan chảy nước mắt. Cô có nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra lời.
Cô cầm điện thoại, âm thầm rơi lệ. Cô nghĩ, đứa trẻ mà cô không thể nhận này chính là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này.
Thấy Bùi Hoan mãi vẫn không lên tiếng, Sênh Sênh hơi sợ hãi, không ngừng gọi cô. Viện trưởng lại cầm điện thoại, Bùi Hoan cố cất giọng bình tĩnh: “Sức khỏe của con bé gần đây thế nào rồi Viện trưởng?”.
“Con bé đã ổn định hơn, bác sĩ vừa khám xong. Nhưng tình trạng của Sênh Sênh khá nguy hiểm, tiến hành phẫu thuật cũng có rủi ro. Bây giờ các bác sĩ đang thảo luận phương án hợp lý.”
“Tôi không muốn để con bé phẫu thuật vào lúc này, tôi biết rủi ro rất lớn.”
Viện trưởng cảm thấy hơi kỳ lạ vì Bùi Hoan dường như khẳng định điều này. Bà biết cô đặc biệt thích Sênh Sênh, bác sĩ cũng là do Bùi Hoan mời và thanh toán mọi chi phí. Vì vậy, phía trại trẻ thường thương lượng với cô mọi điều liên quan đến Sênh Sênh.
“Bệnh tim bẩm sinh lúc còn nhỏ làm phẫu thuật sẽ tốt hơn. Sênh Sênh đã năm tuổi rồi, để đến lớn sẽ càng nguy hiểm. Hơn nữa, tình trạng của Sênh Sênh phức tạp hơn các bệnh nhân khác, nhiều khả năng liên quan đến vấn đề di truyền. Mọi người đều đoán, cũng vì điều này nên bố mẹ mới bỏ rơi con bé.” Viện trưởng nói.
Nghe những lời này, trong lòng Bùi Hoan càng buồn. Cô không phải vì căn bệnh của con gái mới làm vậy, cô phải hy sinh rất nhiều mới có thể bảo vệ con bé. Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể nghe Sênh Sênh gọi cô là “dì”.
“Tôi sẽ nghĩ cách lo vấn đề phẫu thuật và điều trị sau ca mổ.” Bùi Hoan cố giữ giọng bình tĩnh. Cô sắp không thể gắng gượng, Sênh Sênh chính là lý do duy nhất để cô tiếp tục kiên trì.
Sau khi cúp máy, Bùi Hoan ép bản thân đứng dậy, rời khỏi nơi này.
Tưởng Duy Thành vẫn chưa về nhà.
Bình thường, anh rất hiếm khi về nhà ngủ. Nhưng hôm nay Bùi Hoan ngồi ở phòng đọc sách, cố tình đợi anh. Đến mười hai giờ đêm, cô nhìn đồng hồ, biết Tưởng Duy Thành thật sự không về.
Thím Lâm không dám đi nghỉ sớm. Bà khuyên Bùi Hoan mấy lần, cuối cùng đành nhắc nhở: “Hay là cô gọi điện cho thiếu gia hỏi xem sao?’.
Bùi Hoan lắc đầu: “Muộn như vậy rồi, anh ấy không về chắc chắn bên cạnh có người khác. Cháu gọi điện không tiện lắm.”
Thấy cô thản nhiên nhắc đến chuyện phong lưu của chồng, thím Lâm an ủi: “Thiếu gia bận rộn công việc ấy mà, cô đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Bùi Hoan cười: “Hôm nay cháu có chuyện muốn thương lượng với anh ấy, không về thì thôi vậy”.
Thím Lâm cảm thấy ấm ức thay cô. Bà thở dài, hạ giọng trách móc: “Thiếu gia cũng thật là… không biết trân trọng thiếu phu nhân”.
Vài ngày sau đó, Bùi Hoan đến trường quay đúng giờ. Má cô đã hết sưng, trạng thái cũng tốt hơn. Tuy nhiên không biết có phải do trùng hợp, đạo diễn đột nhiên tăng thêm cảnh cãi nhau. Nhân vật nữ chính tức giận, hai người phụ nữ giằng co, cuối cùng nữ chính cho cô một cái tát.
Thịnh Linh và mấy nữ diễn viên cười hớn hở. Lúc trang điểm, cô ta còn cố ý chạy đến chỗ Bùi Hoan, cười nói: “Hôm nay, cô có cơ hội chường cái mặt ra… nhưng thật ngại quá, đạo diễn đòi hỏi hiệu quả, bảo tôi phải tát thật. Nhưng cô yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ nhẹ tay”.
Chị Kính đến muộn, vừa nghe tin này liền nói với Bùi Hoan: “Cảnh này không quay nữa, chúng ta đi thôi”.
Thịnh Linh ở bên cạnh ngắm nghía móng tay vừa sơn xong, vô tình mà hữu ý thở dài: “Người đã hết thời rồi còn giở thói ngôi sao. Chỉ tham gia mấy cảnh mà dám đắc tội đạo diễn, sau này còn muốn sống không?”.
Chị Kính quay đầu lườm cô ta, bị Bùi Hoan ngăn lại.
Bùi Hoan khoác áo xem kịch bản, đồng thời mở miệng nói với Thịnh Linh: “Lát nữa mong cô chiếu cố cho”.
Chị Kính tương đối coi thường Thịnh Linh. Phụ nữ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi trong làng giải trí không phải là trẻ trung. Vài năm nữa đến tuổi tìm chỗ dựa kết hôn, vậy mà cô ta vẫn suốt ngày ra vẻ ngây thơ.
Chị Kính khoanh tay dò xét Thịnh Linh, lạnh mặt nói: “Đừng ở đây giở trò đê tiện với tôi. Cô không đi tìm hiểu xem, Bùi Hoan gia nhập làng giải trí sớm hơn cô bao nhiêu năm. Cô ấy không chấp nhặt với cô là nhường nhịn cô rồi. Nếu thích thì chúng ta tính sổ từ đầu”.
Thịnh Linh tức tối bỏ đi. Bùi Hoan thầm kêu khổ: “Lát nữa em lại chịu khổ rồi. Cô ta tức chị, chắc chắn sẽ nặng tay với em”.
Bùi Hoan quả nhiên đoán không sai, Thịnh Linh nhập vai chưa từng thấy, cô ta dùng cảnh cãi nhau để trút giận, diễn hết sức mình, gào thét đến mức cổ họng khản đặc.
Chị Kính ở bên cạnh tranh luận với đạo diễn. Trước ống kính, Thịnh Linh đã túm tóc Bùi Hoan. Bởi vì đạo diễn vẫn chưa hô ngừng nên cô ta đắc ý, giơ tay định tát Bùi Hoan.
Tất cả mọi người đều xúm lại. Thật ra chuyện này chẳng có gì mới mẻ, bộ phim nào chẳng có vài cảnh tương tự. Điều khác biệt mà ai cũng biết, gần đây Thịnh Linh và Tưởng Duy Thành tương đối gần gũi, Bùi Hoan lại là người phụ nữ duy nhất xảy ra tin đồn kết hôn với anh ta, bây giờ cô ta lại có cơ hội ra oai với Bùi Hoan. Một màn sống động như vậy, mọi người muốn xem Thịnh Linh có dám đánh Bùi Hoan thật không.
Đáng tiếc là cảnh tượng hấp dẫn không thể tiếp tục, bởi đạo diễn đột nhiên hô “Cut!” một tiếng rồi chạy đến giữ tay Thịnh Linh, trước khi tay cô ta giáng xuống.
Chị Kính ngây ra. Ở giây tiếp theo, tự dưng chị bị đẩy sang một bên, trường quay xuất hiện rất nhiều người. Dẫn đầu là “Anh Phong” mà giới giải trí ai cũng biết, cũng chính là Trần Phong.
Trần Phong chủ yếu buôn đồ gỗ, nhưng có đầu tư vào lĩnh vực giải trí. Hơn nữa, nghe nói anh ta xuất thân từ giới xã hội đen. Làng giải trí sợ nhất loại người này, ông chủ các công ty đều gọi anh ta là “Anh Phong”.
Thấy nhà đầu tư đích thân đến đây, đạo diễn lắp bắp nói không ra lời, chỉ cố gắng giải thích: “Đây là cảnh tăng thêm, tình tiết yêu cầu… tình tiết yêu cầu, ban đầu… vốn không có trong kịch bản”.
Nhìn thấy Trần Phong, Bùi Hoan lập tức cúi đầu, trốn sang một bên.
Cả trường quay im lặng như tờ, đèn chiếu sáng cũng đã tắt, tất cả mọi người đứng nguyên tại chỗ.
Trần Phong không thèm để ý đến những nhân vật tầm thường đó. Anh ta đi qua đám đông, cuối cùng dừng lại trước mặt Bùi Hoan, cúi thấp đầu cất giọng cung kính: “Tiên sinh bảo chúng tôi đến thăm Tam tiểu thư”.
Biết bản thân không thể trốn tránh, Bùi Hoan hạ giọng nói nhỏ: “Các anh cứ về trước đi. Anh ấy như vậy, bảo tôi sau này làm sao có thể tiếp tục công việc?”.
Trần Phong không chịu bỏ qua, bởi anh ta đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Anh ta là cháu trai Hội trưởng quá cố, cùng Bùi Hoan lớn lên ở Lan Phường. Anh ta là người biết rõ chuyện của cô nhất nên Hoa Thiệu Đình mới bảo anh ta đến đây.
Đạo diễn và hai nhà chế tác đi theo sau Trần Phong. Bên cạnh đã có người thầm nhắc bọn họ về Kính Lan Hội.
Lúc này, người của đoàn phim sợ đến chân tay bủn rủn. Không ai biết tại sao đoàn phim nhỏ này lại dính đến Kính Lan Hội, hơn nữa tự dưng có nhiều người xuất hiện như vậy.
Thấy sắc mặt của Trần Phong không được hòa nhã, nhà sản xuất lập tức chạy đến lấy lòng.
Trần Phong bực bội hỏi anh ta: “Con bé vừa nãy định đánh người đâu rồi?”.
“Anh muốn tìm nữ chính của chúng tôi phải không? Thịnh Linh, nhanh lên… Linh Linh mau mau ra đây, anh Phong tìm cô kia kìa.”
Thịnh Linh vô cùng căng thẳng nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh. Cô ta tự an ủi bản thân, có lẽ đây là cơ hội tốt. Thế là cô ta uốn éo đi tới, chỉ hận váy không thể ngắn hơn một chút.
Trong mắt Thịnh Linh, Trần Phong là người đàn ông quá xa vời. Nếu có thể bám lấy đối phương, sau này cô ta tha hồ vùng vẫy trong làng giải trí.
Kết quả, Thịnh Linh vừa đứng trước mặt Trần Phong, anh ta mở miệng hỏi: “Đạo diễn nói, là cô yêu cầu tát thật?”.
“Hả? Tôi…” Thịnh Linh cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nhưng người phụ nữ mờ nhạt như Bùi Hoan sao có thể dính dáng đến Trần Phong? Thế là Thịnh Linh quyết tâm đánh cược một phen, mạnh dạn đáp: “Đúng vậy, chỉ vì hiệu quả mà thôi. Chúng tôi đều là diễn viên, mức độ này là cơ bản nhất. Người diễn viên giỏi cần phải kinh nghiệm, có đúng không Bùi Hoan?”.
Đợi cô ta nói xong, Trần Phong giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ. Trong khi đoàn phim chưa kịp phản ứng, bất thình lình có người tiến lên một bước, tát bốp vào mặt Thịnh Linh.
Thịnh Linh chảy nước mắt, sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Cô ta ôm mặt, thần sắc chưa hết ngỡ ngàng.
Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ai dám mở miệng.
Sợ gây ầm ĩ, Bùi Hoan liền đi đến đẩy Trần Phong: “Được rồi, anh mau đi đi, đưa người của anh đi đi”.
“Tam tiểu thư…”
“Anh đã gọi tôi là Tam tiểu thư, vậy thì hôm nay hãy nghe lời tôi, dẫn người của anh rời khỏi nơi này.”
“Nhưng hôm nay…” Trần Phong hất cằm về phía thang máy: “Hôm nay tôi không thể quyết định, tiên sinh đích thân đến đây, sợ ầm ĩ nên mới bảo tôi đến xử lý trước. Vừa rồi, con tiện nhân này mà nhận lỗi thì cho một bài học là xong, nhưng nó cố tình muốn chết”.
Bùi Hoan đưa mắt về phía thang máy, quả nhiên nhìn thấy cả đám người. Một người đàn ông đứng ở chỗ tối, tay chậm rãi nghịch chuỗi vòng hạt.
Bùi Hoan lạnh toát người trong giây lát.
Bởi vì hiểu rõ thủ đoạn của Hoa Thiệu Đình, Bùi Hoan lập tức tiến lên hai bước, chắn trước Thịnh Linh. Người phụ nữ ngồi dưới đất vừa ấm ức sợ hãi, khóc sụt sùi, không hề giữ hình tượng.
Cô nói với người ở trong bóng tối: “Đánh cũng đánh rồi, em vốn không sao cả, anh mau về đi”.
Người đó hôm nay mặc áo khoác dài, chỉ chăm chú nghịch vòng hạt, không nói một lời.
Bùi Hoan sốt ruột, vội cầu xin Trần Phong: “Tôi thật sự không muốn gây ồn ào. Vụ này vốn chẳng có gì, anh mau giúp tôi nói một tiếng, coi như tôi thay Thịnh Linh cầu xin các anh bỏ qua chuyện ngày hôm nay có được không?”.
Trần Phong hơi khó xử, Bùi Hoan nói tiếp: “Anh hãy giúp tôi một lần. A Phong, sau này tôi còn phải làm việc nữa, nếu bây giờ xảy ra chuyện, tương lại còn ai dám mời tôi đóng phim?”.
Cuối cùng Trần Phong cũng gật đầu, đi về phía Hoa Thiệu Đình.
Người đàn ông đó từ đầu đến cuối không bước ra khỏi bóng tối, lời nói cũng rất nhẹ nhàng, không bày ra khí thế này nọ. Nhưng dù lặng lẽ đứng ở đó, mấy chục con người ở phim trường cũng không ai dám ho he.
Một lúc sau, người đàn ông trong bóng tối chậm rãi đi về bên này.
Cả đoàn phim đều không biết người đàn ông đó là ai, bởi rất ít người từng gặp Hoa Thiệu Đình. Nhìn anh có vẻ ốm yếu bệnh tật, sắc mặt nhợt nhạt.
Anh vẫn chưa già, nhưng có một vẻ trầm ổn và ung dung được tôi luyện qua năm tháng. Áo khoác lông cừu màu xám đậm và vòng hạt bóng loáng trên tay khiến anh mang một vẻ hoa lệ kì dị.
Mặc dù khuôn mặt nhợt nhạt nhưng người đàn ông đó có đôi mắt sắc bén đáng sợ. Anh không để ý xung quanh, giống như đám đông không tồn tại. Từ đầu đến cuối, anh chỉ dán mắt vào Bùi Hoan.
Bùi Hoan lùi lại phía sau, cho đến khi hết đường lùi, chỉ có thể đứng chắn trước Thịnh Linh.
“Anh cả, em không còn là trẻ con nữa.” Cô nói nhỏ.
Hoa Thiệu Đình giơ tay, cô vội ngăn anh lại: “Đừng!”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian